XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


 phan 69

 Cái tên Đông Phong Túy này, còn có chuyện gì mà hắn không làm được không?
Ngẫm lại, hình như, chỉ cần hắn muốn làm, không có gì là hắn bó tay.
Cổ Lạc Nhi nghiêm trọng nhận thức ra, đào tạo phải từ khi còn bé trở lên.
Vì vậy tìm một số lượng lớn thiếu niên mười mấy tuổi chưa hình thành thế giới quan, chuyên biệt huấn luyện bọn chúng.
Nhóm thiếu niên người người đều sùng bái Cổ Lạc Nhi sát đất, hiệu quả đào tạo vô cùng tốt.
Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, muốn nhóm thiếu niên đảm đương phụ trách, nhanh nhất cũng phải tiếp tục rèn luyện thêm hai ba năm nữa mới được.
Cổ Lạc Nhi đành phải gióng trống khua chiêng thông báo tuyển dụng nhân viên.
Ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng cũng tuyển được mấy người phụ trách vài trang báo, xem như có thể hơi thả lỏng được chút ít.
Đông Phong Túy cực kỳ tự giác tiếp tục trở lại giường ngủ.
Nhưng người tổng phụ trách tòa báo còn chưa quyết định, Cổ Lạc Nhi vẫn phải hàng ngày phụ trách công việc của tòa soạn.
Việc này như một tảng đá lớn đè trong lòng Cổ Lạc Nhi.
Mãi cho đến một ngày, sau khi Cổ Lạc Nhi xử lý xong công việc của tòa soạn.
Đang định lên đường hồi phủ, chợt người gác cổng tiến vào bẩm báo.
“Xã trưởng, có tiểu cô nương muốn gặp ngài.”
Cổ Lạc Nhi tự nhậm chức xã trưởng của tòa soạn, mọi người thường gọi nàng là xã trưởng.
“Ai vậy?” Cổ Lạc Nhi hỏi.
“Xin chào xã trưởng, là tôi.”
Người gác cổng còn chưa trả lời, một giọng nữ trong trẻo truyền đến.
Theo tiếng nói, một cái đầu đen lắc lư một chút, tiếp theo một tiểu cô nương đã chui vào.
Người gác cổng khó xử giải thích: “Xã trưởng, thật xin lỗi, tôi không ngăn được nàng.”
Cổ Lạc Nhi cười cười nói: “Không việc gì. Ngươi đi xuống trước đi.”
Sau khi gác cổng đi, Cổ Lạc Nhi cười hỏi: “Cô tìm ta? Có chuyện gì?”
Tiểu cô nương giơ giơ lên một tờ báo Minh Châu trong tay.
Đáp: “Xã trưởng, không phải các ngài muốn tuyển người sao? Tôi tới ứng tuyển.”
Cổ Lạc Nhi cẩn thận quan sát tiểu cô nương trước mặt.
Thật ra tiểu cô nương này không coi là nhỏ, nhìn qua dáng vẻ khoảng mười tám mười chín, lúc này mà chưa lấy chồng thì gọi là lão cô nương rồi.
Có điều, đôi mắt dài linh động lấp lánh, gương mặt tròn tròn rất đáng yêu.
Khiến người ta không tự giác đã đối xử với nàng như tiểu muội muội.
Tóc nàng tùy ý vén trên đầu, trâm cài tóc chỉ cài được một phần, tóc dài còn lại tùy ý tản trên vai.
Cổ Lạc Nhi chợt dâng lên một tia rung động.
Nàng dường như thấy được dáng vẻ trước kia của mình ở trên người tiểu cô nương.
Thời điểm nàng vừa đến thời không này, cũng không hề chải đầu.
Ở hoàng cung thì cũng tàm tạm, có Thi Vũ Lộng Tình giúp nàng xử lý tóc.
Về sau bị Lãnh Dạ bắt cóc, cà ngày tóc tai bù xù, sau cùng vẫn là để Lãnh Dạ giúp nàng chải đầu.
Mãi đến khi ở cùng Liễu Thúy Yên, nàng mới xem như chân chính học được cách chải chuốt búi tóc phức tạp ở thời không này.
Lại quan sát tiểu cô nương, càng nhìn càng thấy kỳ quặc, cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.
Nhìn kỹ lần nữa, Cổ Lạc Nhi không nén nổi vui vẻ.
Đại khái hiềm váy quá dài, đi đường bất tiện, nàng ấy đã cắt một vòng vạt váy.
Cổ tay áo cũng xếp lên nhau, xắn lại hai vòng.
Có vẻ gọn gàng lão luyện.
Nhìn tinh thần của nàng, thật sự rất có tư thái của phóng viên.
Cổ Lạc Nhi nén cười hỏi: “Cô tên là gì? Muốn ứng cử chức vị gì?”
Tiểu cô nương cất giọng thanh thúy đáp: “Tôi tên là Mễ Huyên, cô cứ gọi là Huyên Huyên đi. Tôi muốn ứng cử chức tổng biên tập, à, tôi có chút kinh nghiệm.”
“Kinh nghiệm? Kinh nghiệm gì?”
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn Huyên Huyên.
Khẩu khí không nhỏ, vừa tới đã muốn làm tổng biên.
Nàng nói nàng có kinh nghiệm, chẳng lẽ nàng đã từng làm báo?
Không nghĩ ra thời không này còn có tiên phong như vậy.
Huyên Huyên tự đắc nói: “Tôi đã từng làm báo. Nhưng hơi khác với cô làm. Haaaa, toàn bị người khác nói thành làm oai môn tà đạo.”
Cổ Lạc Nhi cười một tiếng.
Ở thời không này mà làm báo chí, quả thật không dễ dàng được người khác hiểu.
May mà nàng gặp được Đông Phong Túy, nếu không, chỉ sợ khó đạt được thành công như vậy.
“Huyên Huyên, cô nói cô đã từng làm báo, cô nói một chút về quan điểm của cô đi.”
Huyên Huyên chậm rãi nói, nói rõ ràng rành mạch, rất hợp với ý Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi nhìn tóc mây trên đầu nàng, không tự giác lại nghĩ đến Lãnh Dạ, nghĩ tới mấy ngày Lãnh Dạ bắt cóc nàng.
Lúc trước, duyên phận của nàng và Đông Phong Túy, không thể không kể đến công lao Lãnh Dạ.
Nàng có phải nên trả lại cho y một chữ tình hay không?
Đợi Huyên Huyên diễn thuyết xong xuôi, Cổ Lạc Nhi cười cười nhìn nàng.
Nói: “Cô ở tòa soạn thì không có vấn đề gì, nhưng chức vị tổng biên này, quá quan trọng, ta phải cẩn thận khảo sát.”
“Không thành vấn đề, cô nói ra yêu cầu đi, tôi nhất định sẽ làm được.”
Diễm: Mình để Huyên Huyên xưng cô-tôi là vì hai người chưa biết nhau, và đều là ở hiện đại xuyên về. nếu xưng ta thì quá ngang tàng rồi.



Chương 175: Trong lòng có hai nam nhân
Huyên Huyên vốn không ngờ tới mưu đồ nham hiểm của Cổ Lạc Nhi, vỗ ngực cam đoan.
Cổ Lạc Nhi làm như thật nói: “Giao cho cô một nhiệm vụ, nếu cô hoàn thành tốt, như vậy, ta có thể để cô thử làm trợ lý tổng biên.”
Huyên Huyên thấp giọng tự nói.
“Trợ lý tổng biên thôi à? Cũng được, kiếm miếng cơm ăn trước đã rồi nói sau.”
Cổ Lạc Nhi cười lắc đầu.
Tư tưởng Huyên Huyên rất lớn, vừa tới đã làm trợ lý tổng biên mà còn chưa thỏa mãn.
“Trước làm trợ lý thử đã, bằng không ta sao biết cô có năng lực đảm nhiệm chức tổng biên hay không?”
“Không thành vấn đề không thành vấn đề, tóm lại là nhiệm vụ gì?”
Huyên Huyên trả lời rất sảng khoái.
Mồm miệng lanh lợi, tốc độ lời nói rất nhanh, nhưng phát âm từng chữ vô cùng rõ ràng.
Càng nhìn càng thấy giống như đã từng làm phóng viên.
Cổ Lạc Nhi hỏi: “Cô có biết Cô Hồng bảo không? đã từng nghe qua Lãnh Dạ công tử chưa?”
Ánh mắt Huyên Huyên lập tức mở to, hai mắt tỏa sáng.
“Tôi biết tôi biết, tôi đã nghe rất nhiều người nhắc tới. Nghe nói Lãnh Dạ công tử là một đại mỹ nam. Có phải không, xã trưởng?”
Cổ Lạc Nhi nín cười gật gật đầu.
“Ta đang muốn làm một chuyên đề, chuyên đề về Cô Hồng bảo, cô đi phỏng vấn Lãnh Dạ đi.”
Huyên Huyên kích động không thôi.
“Oa, chuyên đề này hay đấy. Tổ chức sát thủ cộng thêm mỹ nam, trang báo này nhất định sẽ nóng hôi hổi.”
“Vậy cô đồng ý rồi?”
“Tôi đồng ý tôi đồng ý.”
Huyên Huyên trả lời vô cùng sảng khoái, nhưng tiếp đó lại đăm chiêu hỏi.
“Nhưng tôi làm thế nào để trà trộn vào đây? Nghe nói Cô Hồng bảo tuyển người rất nghiêm, ngay cả a hoàn làm việc cũng phải trải qua chồng chất khảo hạch.”
“Cô sợ hả? Không giả mạo đi vào được?”
Cổ Lạc Nhi khích hỏi.
Huyên Huyên lắc đầu quầy quậy.
“Đâu có, tôi không lo không giả mạo đi vào được. Tôi chỉ lo cần quá nhiều thời gian.”
Nhíu lại mày, như đang suy tư các phương pháp khác.
Cổ Lạc Nhi thấy dáng vẻ nàng dũng cảm xông xáo, âm thầm gật đầu.
Nàng cần một người như vậy để lo liệu tòa báo Minh Châu.
Không đùa nàng ấy nữa, trực tiếp nói ra.
“Cô không cần nghĩ cách trà trộn vào, bởi ta sẽ viết một lá thư cho Lãnh Dạ công tử, y sẽ để cô phỏng vấn.”
“Thật chứ?”
Huyên Huyên vui đến mức nhảy dựng lên.
“Bảnh lĩnh xã trưởng thật lớn. A, phải rồi, xã trưởng từng cùng Lãnh Dạ công tử tiêu diệt Hắc Ma lão quái, y chắc chắn phải nể mặt xã trưởng.”
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, cô biết cũng không ít đâu.
Xem ra trước đó nhận bài tập ứng cử, không phải đánh trận hồ đồ, chưa có chuẩn bị gì.
Không tệ không tệ.
Nhưng Huyên Huyên tiếp tục lo lắng hỏi: “ Nghe nói Lãnh Dạ công tử từ trước đến nay rất máu lạnh, không thích kết giao với người khác, y sẽ đồng ý cho tôi phỏng vấn sao?”
Không đợi Cổ Lạc Nhi trả lời, đã cổ vũ tinh thần bản thân.
“Không được sợ không được sợ, y không để ý tới người khác thì mặc xác y, ta quấn lấy y, nhất định quấn lấy y đến phiền toái, phiền đến mức phải cho ta phỏng vấn, rồi đuổi ta đi.”
Cổ Lạc Nhi bật cười.
Nàng phái Huyên Huyên tới Cô Hồng bảo, có thể thật sự phiền chết Lãnh Dạ không?
Thú vị đấy.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu cân nhắc, trong lúc Huyên Huyên phỏng vấn Lãnh Dạ, nàng có nên tìm cớ đến Cô Hồng bảo chơi một chuyến?
Nàng thật sự rất mong đợi, mong đợi nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Dạ đấm ngực dậm chân.
Mỉm cười hỏi Huyên Huyên.
“Cô nói xem, nên phỏng vấn Lãnh Dạ về vấn đề gì? Chuyên đề Cô Hồng bảo nên đăng nội dung về phương diện nào?”
Huyên Huyên từ lúc vào cửa vẫn hoạt bát ngay thẳng, lúc này lại bày ra gương mặt bát quái.
Dáng vẻ làm như thần bí nói: “Đương nhiên không thể phỏng vấn người ta về vấn đề kỹ thuật, đó là khơi ra việc riêng nhà người ta. Với lại, dân chúng phổ thông cũng không thích xem.”
Cổ Lạc Nhi gật đầu tán thành.
Huyên Huyên còn nói: “Hiện giờ tờ báo Minh Châu lâu hơi có phần nghiêm túc. Chúng ta nên đăng vài câu chuyện tình cảm của sát thủ Cô Hồng bảo, các loại giải trí thông thường của bọn họ, vén khăn che thần bí của bọn họ xuống.”
Cổ Lạc Nhi vỗ tay.
“Cô nói rất đúng. Nhất là Lãnh Dạ công tử, cô nhất định phải bám gót quan sát sinh hoạt ẩm thực thường ngày của y, y mặc y phục nào, thích ăn gì vân vân.”
 Huyên Huyên gật đầu thật mạnh.
Nàng và Cổ Lạc Nhi đặc biệt nhất trí ý tưởng.
Qua vài ngày chuẩn bị công tác, đồng chí Huyên Huyên đi nhậm chức.
Trước khi Huyên Huyên khởi hành đến Cô Hồng bảo, Cổ Lạc Nhi đặc biệt cẩn thận dặn dò.
“Huyên Huyên, nhớ kỹ, bản tin càng tường tận càng tốt. Cô nhất định phải biết rõ từng chi tiết sinh hoạt của Lãnh Dạ, bao gồm cả màu sắc nội y, tư thế ngủ, đi ngủ có nói mớ hay ngáy gì gì không. Nhớ đấy.”
Gương mặt Huyên Huyên lộ vẻ khó xử.
Nàng là một nữ hài tử gia, chẳng lẽ còn phải chạy vào phòng Lãnh Dạ nhìn y ngủ?
Thôi, cứ coi như nàng là một a hoàn đi.
Hào khí dâng ngút trời mà đáp ứng: “Xã trưởng, cô cứ yên tâm một trăm phần trăm đi, Huyên Huyên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Rất có tư thế của Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về *.
(*: trích Dịch Thủy ca- Kinh Kha)
Cổ Lạc Nhi khen ngợi vỗ vỗ vai Huyên Huyên.
“Huyên Huyên, cô nhất định sẽ làm được.”
Khi Cổ Lạc Nhi rạo rực vui vẻ trở về, nói với Đông Phong Túy chuyện này.
Đông Phong Túy thế mà lại không bị tinh thần bát quái của nàng chọc cười, còn nghiêm túc hỏi một câu.
“Nàng có biết lai lịch của Huyên Huyên không?”
Cổ Lạc Nhi vỗ ngực bảo đảm.
“Chàng yên tâm, ta đã điều tra rồi, xuất thân của nàng ấy hoàn toàn trong sạch, sẽ không khiến Lãnh Dạ phiền toái đâu.”
Dĩ nhiên nàng sẽ không tùy tiện phái người tới Cô Hồng bảo.
Mấy ngày nay để Huyên Huyên ở tòa soạn làm quen với nghiệp vụ, nàng đã phái người tìm hiểu rõ lai lịch của nàng ấy.
Trên mặt Đông Phong Túy vẫn không lộ ra dáng vẻ thả lỏng.
“Nàng không cảm thấy nàng đang quấy rối?”
Ngữ khí hơi có chút ý vị quở trách.
Cổ Lạc Nhi đắc chí giải thích rõ ràng.
“Tính khí Lãnh Dạ lạnh như vậy, nếu như ta không giúp y một phen, y nào có cơ hội tiếp xúc mới mấy nữ hài khác ngoài nữ sát thủ?”
Đông Phong Túy nói: “Chỉ cần y muốn, y sẽ có cơ hội.”
“Cắt.” Cổ Lạc Nhi lén cười khúc khích.
“Lấy tính cách của Lãnh Dạ, nếu như không có nữ hài như Huyên Huyên đến quấn lấy y, y sẽ chú ý tới mấy nữ hài sao? Hừm, ta sợ cả đời y chỉ là một tên lưu manh.”
Ánh mắt Đông Phong Túy thoáng sửng sốt.
Tình ý Lãnh Dạ dành cho Cổ Lạc Nhi, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được?
Tình yêu của Lãnh Dạ, tuy không sâu sắc bằng mình, nhưng tuyệt đối là tình yêu.
Cổ Lạc Nhi nàng, vậy mà không hề phát hiện, trong mắt nàng, chỉ có một mình Đông Phong Túy hắn.
Lần đầu tiên, Đông Phong Túy cảm thấy có ngọn gió ấm đến say lòng người lướt nhẹ trong lòng.
Mỉm cười trêu chọc: “Chẳng phải suýt chút nữa nàng làm bảo chủ phu nhân của y sao?”
Cổ Lạc Nhi chỉ tưởng rằng Đông Phong Túy đang ghen.
Giải thích nói: “Ta đâu có làm. Chẳng qua vì y thấy ta học được vô ảnh phiêu miểu chưởng, muốn buộc ta ở lại Cô Hồng bảo, lại biết ta không làm được sát thủ, đành phải oan ức bản thân cưới ta thôi.”
Đông Phong Túy khẽ cười thầm.
Cổ Lạc Nhi nàng, bình thường thông minh lanh lợi, sao về vấn đề này lại ngốc như vậy?
Ngốc cũng tốt, đâu ai muốn để nàng hiểu rõ tâm tư nam nhân khác chứ?
Vì thế, Đông Phong Túy không đề cập đến việc này nữa.
Cổ Lạc Nhi vẫn sợ Đông Phong Túy còn vướng mắc trong lòng, tiếp tục giải thích.
“Lúc trước, là Lãnh Dạ ép ta vào trong phòng chàng. Hiện giờ, ta phái một nữ hài tử đến quấn lấy y, là đạo lý hiển nhiên. Cho dù bọn họ thật sự không có duyên, cũng không tổn hại gì cả. Coi như chỉ đơn thuần làm phỏng vấn một lần. Đúng không nào?”
Đông Phong Túy vội bày tỏ tán thành.
“Nàng nói rất đúng, chúng ta nên báo đáp y.”
Nhìn sắc trời, lại hỏi: “Hôm nay sao lại về sớm vậy?”
Bình thường, Cổ Lạc Nhi đều phải đến nhá nhem tối mới trở về.
Mà hôm nay, mới là giờ ngọ thôi.
Vẻ mặt Cổ Lạc Nhi có chút buông lơi, cũng có chút mê man.
“Nhân thủ đều đã được an bài ổn thỏa, ta học theo chàng, tận lực trao quyền lực cho cấp dưới, không cần thiết phải làm tất cả. Vì thế, sau này rảnh rỗi hơn một chút.”
Ánh mắt Đông Phong Túy sáng lên, từ trên giường nhỏ ngồi phắt dậy.
“Nói như vậy, sau này mỗi ngày nàng đều có thể dành nhiều thời gian cho ta?”
Cổ Lạc Nhi gật gật đầu.
Đông Phong Túy chăm chú quan sát sắc mặt của nàng.
Dịu dàng hỏi: “Sao lại mất hứng?”
Cổ Lạc Nhi thở dài.
“Ta cũng không biết. Trước kia, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử một chút, hiện giờ, thật sự cái gì cũng đã thử qua, lại chợt nhận ra, bản thân không hề có hào hứng với mấy thứ này.”
Đông Phong Túy định trêu chọc nàng, hứng thú với ta là được rồi.
Có điều, vừa nói bên miệng, lại nuốt trở về.
Hắn đã nhìn ra, Cổ Lạc Nhi vốn hài lòng vui vẻ, lúc này đang thật sự phiền muộn.
Khẽ cười cười.
“Lạc Nhi, đã lâu không ra ngoài đi dạo, cùng ta ra ngoại ô tản bộ, được không?”
Cổ Lạc Nhi miễn cưỡng cười cười.
“Được. Chàng nên ngồi dậy vận động thể dục, còn ngủ tiếp, cơ bắp sẽ rút hết đấy.”
Đông Phong Túy cười xấu xa.
“Ai nói ta không vận động? Mỗi ngày ta đều đã cực kỳ cố gắng vận động.”
Cái tên này, lại không đứng đắn rồi.
Cổ Lạc Nhi coi như không nghe thấy hắn nói, kéo hắn đứng dậy.
Hai người ngồi xe ngựa ra khỏi thành.
Ngồi trên xe ngựa, khi đi qua Minh Châu lâu, nghe thấy bên trong huyên náo vang trời, Cổ Lạc Nhi cảm thán.
“Nhiễm Sương và Ái Liên cầm vũ, hiện giờ thu hút rất nhiều người.”
Đông Phong Túy cũng cảm thán.
“Thật không nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mả lại đến với nhau. Việc này đã thành một đoạn giai thoại, truyền tụng rộng rãi.”
Gương mặt Cổ Lạc Nhi lại sa sầm xuống.
“Chỉ e chưa hẳn đã tốt đẹp như bề ngoài.”
“Sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ không phải tri kỷ, lưỡng tình lưỡng duyệt sao?”
Cổ Lạc Nhi chậm rãi lắc đầu.
“Tri kỷ thì tri kỷ. nhưng lưỡng tình lưỡng duyệt, e là phải cần thời gian. Không biết sau này sẽ thế nào nữa.”

Cổ Lạc Nhi nhớ lại mấy ngày hôm trước đến Minh Châu lâu, thấy tình hình của Trang Ái Liên.
Tổng điếm Minh Châu lâu hiện chỉ còn hai người Trang Ái Liên và Đông Phong Linh. Nhóm hậu phi còn lại đều đã chia ra các chi nhánh khác.
Ngày đó, đúng lúc Đông Phong Linh đi vắng.
Cổ Lạc Nhi vừa mới đi vào phòng khách, đã thấy Trang Ái Liên cô đơn dựa vào song cửa sổ, ngẩn người nhìn về phía mấy đóa hoa súng trong ao ngoài cửa sổ.
Sóng nước dập dờn, hoa súng cũng theo sóng nước nhấp nhô.
Có mấy chú cá quẫy lên khỏi mặt nước, khiến hạt nước rơi đọng lên cánh hoa.
Hạt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Ái Liên, thật có nhã hứng.”
Cổ Lạc Nhi chào hỏi nàng.
Nhìn qua chung quanh, trong phòng khách chỉ có một mình Trang Ái Liên.
“Nhiễm Sương đâu? Sao hắn không ở đây cùng cô?”
“Chàng ra ngoài rồi, không biết đã đi nơi nào.”
Trang Ái Liên mệt mỏi đứng dậy, hỏi: “Lạc Nhi, hôm nay có rảnh không?”
“Ừ, hôm nay không có nhiều việc, sao vậy? Cô có tâm sự?”
Cổ Lạc Nhi đương nhiên đã nhìn ra, sầu muộn giữa mi tâm Trang Ái Liên.
Lạ thật, nàng ấy không phải đang ở trong tình nồng ý đượm với Nhiễm Sương sao?
Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau?
Trang Ái Liên u buồn hỏi: “Lạc Nhi, cô khá hiểu về Nhiễm Sương. Chàng, chàng có phải đã có người trong lòng rồi không?”
Cổ Lạc Nhi nhớ tới ngày đó ở Thu Diệp sơn trang, trong lúc thất thần Nhiễm Sương đã gọi ra cái tên kia.
Vận Thu.
Trong lòng đã sáng tỏ.
Nhiễm Sương hiển nhiên vẫn chưa quên người con gái tên Vận Thu ấy.



Chương 176: Nguyên nhân 1
Hắn vì người ấy mà thất thần, người ấy trong lòng hắn khẳng định chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.
Nàng đã sớm biết trong lòng Nhiễm Sương từng có bóng ma quá khứ, chỉ mong đừng ảnh hưởng đến tương lai của hắn và Trang Ái Liên.
"Vì sao lại nói vậy?"
Cổ Lạc Nhi cố giả bộ bỉnh tĩnh hỏi.
Trang Ái Liên cười khổ.
"Ta cảm giác được, ta cảm giác được trong lòng chàng yêu một người, nhưng mà, người ấy không phải ta."
"Nhiễm Sương, hắn đối với cô không tốt sao?"
"Cũng không phải không tốt, nhưng không phải tốt như cái ta muốn, không phải loại cảm giác tâm tâm tương ánh như ta muốn."
Cổ Lạc Nhi trầm mặc một hồi, thử hỏi.
"Ái Liên, Nhiễm Sương không tỏ ra hối hận với hôn nhân của hai người chứ? Hắn có bằng lòng cưới cô không?"
Trang Ái Liên hơi khó xử quay đầu.
Nhàn nhạt nói: "Chàng không hề, chàng nguyện ý lấy ta, hơn nữa còn mong muốn nhanh chóng lấy ta. Mà ta, cảm thấy, cảm thấy chàng nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cũng như một câu thỏa đáng cho chính chàng."
"Hắn nguyện ý cưới cô, có nghĩa rằng hắn vẫn quan tâm cô."
"Nhưng ta không cam lòng như vậy, giữa ta và chàng dù sao vẫn như đang cách một tầng khoảng cách, ta không chạm đến tâm của chàng được."
"Ái Liên, cô yêu hắn?"
Cổ Lạc Nhi chăm chú nhìn vào mắt Trang Ái Liên.
Trang Ái Liên ngơ ngẩn, sau đó cực kỳ kiên định gật đầu.
"Ta yêu chàng, cho nên mới quan tâm chàng."
Cổ Lạc Nhi ngẫm nghĩ một chút.
Nói cho Trang Ái Liên: "Chuyện của Nhiễm Sương ta cũng không rõ, ta chỉ đoán được, hắn đã từng yêu một người, mà còn phải chịu vết thương rất nặng. Lá vàng cùng tóc bạc của hắn ở Thu Diệp sơn trang, vốn vì người kia mà trở nên như vậy."
Nhớ lại khi ở Thu Diệp sơn trang dưỡng thương, nói cho Trang Ái Liên biết những gì đã gặp.
Chỉ giấu đi chi tiết Nhiễm Sương thất thần, ôm nàng như Vận Thu.
Cuối cùng, Cổ Lạc Nhi khuyên bảo.
"Ái Liên, cô yêu hắn, nên cho hắn chút thời gian. Hắn chịu ra khỏi Thu Diệp sơn trang, chính là muốn quên đi quá khứ, muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cái hắn cần là thời gian và tình yêu."
Trang Ái Liên lệ nóng đã sớm rơi đầy má.
"Thật không nghĩ tới, chàng đáng thương như vậy. Ta sẽ, ta sẽ cho chàng thời gian, ta sẽ thật tâm yêu chàng."
Lúc này, nhớ lại tình hình ngày đó, Cổ Lạc Nhi chỉ biết thở dài.
Có lẽ, muốn Nhiễm Sương thật sự ra khỏi bóng ma quá khứ, còn cần thời gian rất dài.
Có đều, nàng tin tưởng, hắn và Ái Liên cuối cùng vẫn sẽ đạt được hạnh phúc.

Xe ngựa dừng ở sườn núi nhỏ dưới ngoại thành.
Đông Phong Túy hiếm khi bỏ xe đi bộ.
Không mang theo một tùy tùng nào, chỉ có hai người bọn họ, đi trên đường núi.
Núi không cao lắm, trên núi bạt ngàn cây tùng.
Gió núi thổi mát rười rượi, làm cho người ta sảng khoái tinh thần.
Hai người tay nắm tay, chậm rãi ngắm cảnh.
Một đường đi lên đỉnh núi, nhìn dưới chân núi ruộng đồng ngang dọc, cùng với thanh sơn như ẩn như hiện phía chân trời.
Trên trời có mây giăng chậm rãi bay qua, trên đồng ruộng có nông dân kéo trâu cày cấy.
Hai người đứng đón gió, gió núi thổi đi toàn bộ bụi bặm trong lòng.
"Thật đẹp, thật muốn ở nơi này mãi mãi."
Cổ Lạc Nhi lớn tiếng bày tỏ xúc động của bản thân.
Thấy Cổ Lạc Nhi đã hết hậm hực, trở lại sáng sủa như thường, ý cười của Đông Phong Túy thỏa mãn đọng trên khóe môi.
"Thích sao? Từ nay về sau chúng ta mỗi ngày đều đến đây. Hoặc là chúng ta có thể ra ngoài cải trang vi hành."
Cổ Lạc Nhi vừa định bằng lòng, chợt nhớ đến những công việc trong tay nàng, tâm tình lại có chút nặng nề cùng chán nản.
Trước đây chưa từng như vậy.
"Mỗi ngày đến nơi này còn có thể, về phần cải trang vi hành, không có thời gian đâu."
Đông Phong Túy có thâm ý khác hỏi: "Nàng thật sự muốn làm những việc ấy mãi mãi?"
Cổ Lạc Nhi không trả lời được.
Lâu sau, mới nói: "Ta cũng không biết."
"Lạc Nhi, nhắm mắt lại, ngẫm lại nàng thật sự muốn là gì."
Cổ Lạc Nhi nghe lời nhắm mắt lại.
Gió núi nhẹ nhàng nghịch qua hai má của nàng, ý nghĩ cũng thuận gió bay theo.
Đôi mắt nhắm lại chợt thấy thứ gì đó, mờ mờ.
Dần dần, cảnh tượng phía trước trở nên rõ ràng.
Đó là một người, đầu đội nón rộng vành, lụa đen che mặt, trên người khoác áo choàng đen.
Hắn đứng trên một góc mái cong cao ngất, sau lưng tôn lên sắc trời xanh bao la, làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ.
Dần dần, bóng đen tựa như phai nhạt.
Thay vào đó là mỹ nam tử bạch y bồng bềnh.
Hắn nghiêng nghiêng nằm ngủ trên giường, gió thổi rơi hoa hạnh, bay phất phơ trên áo hắn.
Hắn đứng dậy, tay áo tung bay, mang theo một tay áo Hạnh Hoa.
Hắn nở nụ cười với nàng, ý cười làm người mê say.
Cổ Lạc Nhi vươn tay về phía hắn, ngón tay giống như chạm vào thứ gì đó mát rượi.
Hình ảnh trước mặt tạo thành từng vòng vân nước, nụ cười của bạch y mỹ nam tan vào trong vân nước.
"Đông Phong Túy, đừng đi."
Cổ Lạc Nhi kêu to, muốn giữ hắn lại.
"Lạc Nhi, ta ở đây, vẫn luôn bên nàng, ta không đi."
Đông Phong Túy ôm vai Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi mở mắt ra, thấy bóng mây cùng bờ ruộng ngang dọc quen thuộc, giật mình hiểu được, vừa rồi nhìn thấy, chẳng qua là lòng mình.
"Lạc Nhi, nàng nghĩ rõ ràng chưa?"
Cổ Lạc Nhi mỉm cười, đáp: "Đã thông suốt. Vừa rồi ta nhìn hồi lâu, nhìn tới nhìn lui, trong lòng của ta chỉ có hai nam nhân."
"Hai nam nhân?"
Đông Phong Túy bất mãn kêu, trong khẩu khí mang theo ý ghen nồng đậm.
"Đúng vậy, chỉ có hai nam nhân."
Cổ Lạc Nhi khoa trương mà thở dài, lắc đầu.
"Cái gì mà chỉ có? Nàng còn muốn thêm mấy nam nhân nữa?"
"Ý ta là, hóa ra trong lòng ta chỉ có hai nam nhân, sự nghiệp gì đó, mà ngay cả một chút cũng không thấy. Trước đó làm nhiều việc như vậy, nghĩ lại chỉ là không."
Cổ Lạc Nhi đầy xúc động.
Mở Minh Châu lâu, làm báo, chấn hưng kinh tế, trở thành cao thủ võ lâm, toàn bộ những thứ này, thật sự chỉ là mây bay sao?
Đông Phong Túy hiển nhiên không quan tâm sự nghiệp của nàng, hắn chỉ quan tâm tới hai nam nhân.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .